Do Hoa's Blog

Be a dreamer and supporter


Leave a comment

Em

Gửi em, người con gái tôi chỉ cần đứng từ xa để ngắm nhìn !

Cũng đủ để tôi có thể ngắm nhìn mái tóc ngang vai và nụ cười tươi tắn như những giọt sương mới xuất hiện trong ánh bình minh.

Em và tôi không quen nhau, tôi chỉ bắt gặp em trong vài lần tôi đi gửi đồ, câu chuyện mà tôi và em nói với nhau chỉ đơn giản là gửi đi đâu, khi nào gửi và anh kiểm tra lại dùm em.

Lúc đầu tiên tôi chả có gì cảm tình với em cả, nhưng đôi khi tôi có một vài yêu cầu nhờ em giúp tôi kiểm tra những điều tôi bận tâm về việc gửi hàng đi thật xa, em cũng tỉ mỉ và chỉnh cho tôi.

Mỗi ngày tôi đều kiếm cớ chạy ngang qua chỗ em làm việc chỉ để biết là hôm nay em có đi làm việc

Dù mưa, hay nắng, dù chiều hay tối….

Tôi đủ can đảm để hỏi thông tin liên lạc của em nhưng mà đôi khi cái mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở đó thôi…

Can đảm không có nghĩa là dám bước tới làm gì đó, mà cũng có thể là không làm gì cả để cho mọi việc nó vẫn như nó đang diễn ra….

Can đảm không có nghĩa là không có sợ hãi, lo âu khi đứng trước điều gì đó..

Tôi có cảm tình với em,

Nhưng liệu chúng tôi có thể có một buổi hẹn hò hay không thì tôi muốn để cho mọi sự nó đến, không phải từ ý chí cá nhân tôi muốn như thế….

Em à !az_img_horoscope_gemini


Leave a comment

Thử thách

Khi gặp nhìu thử thách thì thử thách không còn là thử thách

Khi không gặp thử thách thì đó chính là thử thách .

Tự bản thân thử thách nó sẽ được định nghĩa theo cách mà người ta tham gia hay đứng ngoài nó, hoặc kết thúc nó, hoặc nghe người khác định nghĩa về nó.

Bản thân định nghĩa về thử thách là gì ? thì đó cũng là thử thách của chính mình, rồi chính khi đi vào thử thách theo cách định nghĩa của mình thì cũng gặp nhiều thử thách được hiển hiện theo nhiều góc cạnh khác nhau nữa.

Mà đang nói về thử thách là tui đang thử thách mình đấy..


Leave a comment

Cho tui một vé đi tuổi thơ.

Tối qua, tụi tui có một buổi ngồi lại với nhau, cùng nhau viết, dành ít thời gian để kể cho nhau nghe những điều mình đã viết. Những lúc gặp nhau như vầy, không vì mục đích thương mại, cũng chẳng khoe khoang hay đánh giá kỹ thuật viết của nhau, chỉ đơn giản là viết. Vậy thôi.

Chủ đề tối qua nói về tuổi thơ.

Cho tui một vé đi tuổi thơ.

Tui nghĩ nhiều điều về tuổi thơ lắm,  nhưng tuổi thơ của tui không rực rỡ hoàn toàn, có khi là những ký ức xám xịt và đầy ám ảnh không muốn nhớ đến, vì mỗi khi nhớ về, tui lại bất thần ngồi khóc vì bế tắc.

Là những lúc tui ở nhà một mình, chẳng biết làm gì ngoài việc treo mùn mền, tự bày trò, lúc khi quấn mền, tự đội vương miện, cầm cây chổi lông gà quơ quơ rồi la lên, ta là công chúa đây, chỉa lông gà về phía đám gấu bông ra vẻ ta đây oách lắm.

Có khi chui vào góc bàn, nhìn trên và cầm bút chì vẽ ngôi sao, mặt trời, vẽ cả lúc tui đang nằm đắp chăn, có thêm đứa bạn tưởng tượng, tự cắm điện cây quạt nhỏ xíu, thi thoảng quay sang rồi la aaaaa trước quạt, nghe thật ngộ, cười tít cả mắt. Chơi mệt thì lăn ra ngủ.

Có nhiều bạn khi nghe tui nói, tui không biết chơi nhiều trò chơi đơn giản của bọn con nít như, banh đũa, nhảy dây, bắn bi. Thiệt, vì tui là con đầu của ba mẹ tui, thường khi nghe bọn nhỏ hàng xóm la chí chóe, tui đứng nhìn tụi nó chơi ở cửa sau nhà, qua hàng rào sắt, nhìn một cách thèm thuồng nhưng vẫn sợ ba mẹ đánh. Ba mẹ tui dặn rồi, không được ra khỏi nhà khi nhà không có người lớn, đi chơi thì phải khóa cửa cẩn thận. Mà mèn ơi, thò tay vô khóa ngược cái ống khóa, đối với đứa nhỏ như tui thiệt là khó khăn.

Bọn nó cũng thương tui lắm, có khi đem đồ hàng ra chơi trước cổng nhà, tui thò tay ra chơi cùng, nhưng khi có một đứa nào đó la lên, ê qua nhà thằng a, con b chơi đi. Vậy là tụi nó túa ra chạy, bỏ tui lại một mình. Khi đó tui lại lên lầu, chui vào một góc bừa bộn của riêng tui.

Cũng có thể vì thế, tui ít nói và là một đứa trầm lắng hẳn. Đến khi tui 7 tuổi, tui có đứa em gái. Thiệt ra nó hổng có vui, nghĩ lại đời mình chả bao giờ được chọn lựa điều gì, tui muốn có anh chị, nhưng ba mẹ tui bảo không thể được, khi mẹ tui đẻ em tui ra, bảo là tui chơi với em. Lúc đó, tui nhìn cái con nhỏ mặt cứ nhăn nhăn và đỏ ke như khỉ ăn ớt, hỏi thì nó chỉ biết oe oe oe. Mỗi khi nó khóc toáng lên là bao nhiêu người đến vỗ về.

Vậy là khi đó tui nghĩ, có em chi cho cực vậy nè. Làm cái gì cũng bị la, lâu lâu con nhỏ khóc ré lên rồi ọc sữa, tui ngồi cạnh ngơ ngác không biết gì. Thôi, tốt nhất là lánh xa nó ra.

Hồi xưa tui ghét em tui lắm. Một trong những lý do thì tui có kể ở trên đó. Mà tui cũng có phải là con chị ngoan ngoãn, biết chăm sóc em cho cam. Hồi bé, lúc nó đang mọc răng, rất cần cái gì để cắn. Đồ chơi nó cắn không được, vì mẹ tui bảo cái này bẩn lắm, thế là con nhỏ nhè tay tui mà cạp. Tui có phải hạng vừa đâu, ăn miếng trả miếng, cánh tay con nhỏ hằn lên dấu răng nguyên hàm. Như thường lệ, con nhỏ hét toáng lên, tui khóc, nó khóc. Ồn ào hết sức.

Đến khi em tui lên 7, nhà tui lại có thêm thằng em trai. Cũng vì thế, tui hiểu thêm tâm trạng của em gái tui, khi tự dưng ở đâu xuất hiện một thằng mặt khỉ :v.

Vậy là, trọng trách của tui được tăng thêm. Mà nói thật tui có muốn làm chức chị cả trong nhà cho cam, do đời đẩy đưa cả. Tui không có sự lựa chọn nhưng phải cố gắng thích nghi với hoàn cảnh :v.

Đừng nghĩ tui là đứa sống chuẩn mực như kiểu gia đình theo chuẩn văn hóa khu phố. Khổ, em trai tui từng bảo tui là đứa ác như quỷ sứ. Khi mà nó khóc ré lên, cạy thế lớn đầu, lớn tuổi, nhà không có người lớn, tui quát còn to hơn nó, cứ thế đến khi thằng nhỏ khóc thét lên, khóc chán rồi tự nín. Có lúc đe dọa nó có im không, nếu không tao không chơi với mày nữa.

Vậy đó, nhiều lúc ba mẹ tui cứ bảo sao không bao giờ dịu dàng được với em. Nhiều khi tui ức chế, muốn nói, đời có bao giờ dịu dàng với tui đâu mà bắt tui phải dịu dàng với nó.

Giờ thì tui sống ít nhất cũng được nửa đời người nên cách hành xử với mấy đứa em trong nhà cũng khác xưa nhiều. Nhưng nói thật, tui không phải là bà chị tốt, mẫu mực.

Vì thế, khi coi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, tui nhìn thấy tui ở trong thằng Thiều. Cái sự ganh tức của trẻ thơ, lúc nó vì tức giận mà đánh thằng Tường gãy lưng, tui rớt nước mắt và ngẫm lại, có những lúc vì nóng nảy, tui đánh em tui, vô tình làm em tui bị tổn thương mà tui không hay biết.

Vì thế, nếu có một vé về lại tuổi thơ, tui sẽ là một con chị dịu dàng, lắng nghe, không cắn người lung tung.

Dĩ nhiên series này hẳn còn dài, vì tui vẫn còn muốn kể thêm những điều lấp lánh về tuổi thơ tui. Lại hẹn hò có dịp lại kể, hen.

Sài Gòn, ngày 15 tháng 5 năm 2016,

Sỏi

https://siomiochan.wordpress.com/2016/05/15/cho-tui-mot-ve-di-tuoi-tho/


Leave a comment

Đôi-dòng-chia-sẻ

Bài chia sẻ của bạn Công về lớp Freewriting

Lần đầu đến với nhóm Freewriting thì tôi nghĩ rằng đơn giản là viết ra những suy nghĩ trong đầu mình thôi nhưng sau đó nó không hẳn là những suy nghĩ nữa mà những dòng chữ ấy tuôn chảy ra một cách rất tự nhiên, đôi khi là suối, đôi lúc là thác. Nó chảy khi mạnh khi nhẹ vào những ngày nắng nóng giúp làm dịu mát thời tiết nhưng đôi khi nó lạnh lùng trong những ngày đông buốt giá lạnh ngắt. Trên dòng chảy đôi khi xuất hiện những chướng ngại vật khiến nó khó chịu khi thả mình. Điều duy nhất nó thích thú là sự tự do và được tự do. Lớp Freewriting diễn ra ở một tiệm bánh mì kiểu Pháp cứ đều đặn tối thứ bảy mỗi tuần. Tôi cảm thấy nó giống như một cái lò sưởi lớn ơi là lớn chứa đựng những con người nhỏ bé ngồi quây quần bên nhau sau một tuần lễ dài vật lộn với những vấn đề của cuộc sống. Lắng nghe, chia sẻ, tương tác, thấu hiểu lẫn nhau diễn ra trong suốt quá trình sinh hoạt. Đôi lúc nó cũng trục trặc ở chỗ nào đó và đó cũng là điều tự nhiên thôi vì đôi lúc có những cơn mưa bất chợt xuất hiện đâu đó mà ta không ngờ tới được.

Một ông già, già về suy nghĩ, tính cách dù tuổi còn trẻ, thỉnh thoảng hay khó nhằn, khó ở, khó chịu đủ điều. Có những suy nghĩ của ông mà người thường khó có thể hiểu được, chỉ có những ai bất bình thường hay quái gở như ông ấy thì may ra hiểu được. Bao trùm lấy ông là vô vàn triết lý, hình như chỉ có thể thấu hiểu bằng kinh nghiệm sống. Cách ăn mặc của ông thì chán òm, điện thoại thì cùi bắp, chữ viết bác sĩ và hai cái tay thì hay chỉ chỉ. Ông tự hào khi đánh lừa được mọi người bằng vẻ bề ngoài, những ai chưa hiểu rõ ông thì sẽ chưởng vào mặt ông những câu như suy dinh dưỡng, ốm yếu, ráng ăn uống nhiều vào cho mập ra. Mấy ai biết được rằng trong lúc tập thể dục thì một thằng nhóc như tôi lúc nào cũng chạy sau ông già ốm nhách ấy, ông còn có khả năng vừa chạy vừa tán gái, nhất là những em săn chắc. Do não ông hoạt động quá nhiều, vượt quá công suất cho phép nên các bộ phận còn lại phải quyên góp năng lượng cho bộ óc ngàn tỷ của ông. Chả hiểu sao tôi lại gặp phải và gắn bó cùng ông già này. Nếu cuộc sống trước giờ của tôi là một mặt hồ phẳng lặng, êm đềm, chán ngắt thì lão giống như một giọt nước từ trên lá sen rơi thẳng xuống mặt hồ tạo nên những vòng tròn lan rộng đến xung quanh. Nói chung là lão đã sốc điện cho tôi trở về với thế giới mà tôi được là chính tôi chứ không phải là tôi theo mong muốn, sắp xếp của một ai đó khác. Đôi lúc lão cũng thật khùng, khùng đến nỗi khiến ai cũng công nhận. Nhờ như vậy mà lão mới dám đương đầu với những vấn đề kinh khủng của một thằng mang những vấn đề tiềm ẩn như tôi. Nếu là một ai đó khác thì chắc họ sẽ không đủ kiên nhẫn và gan lì như lão. Đừng hy vọng rằng lão sẽ nói những lời hoa mĩ hay những thứ làm người khác dễ chịu. Lão sẽ chọt thẳng vào cái vấn đề cần được giải quyết một cú chí mạng để chữa lành nó thay vì ta cứ cố gắng che đậy nó bằng những khó chịu không thể giãi bày. Do cao siêu như vậy nên lão không muốn chi chất dinh dưỡng cho tóc mọc dài mà thích cắt sát để gió làm nguội đi phần nào khi não của lão vận động quá sức. Lão ăn chay nhưng cũng không có vừa đâu nha, số lượng cũng nhiều đấy chứ không phải ít đâu. Chế độ dinh dưỡng của lão cũng nghiêm khắc như lão. Lão đọc rất nhiều sách nên não của lão cũng có khá nhiều tầng. Mỗi tầng chứa đựng từng lĩnh vực khác nhau và sẽ đượng mang ra sử dụng tùy theo đối tượng mà lão trò chuyện cùng. Lão là một người đa nghề, làm vô số nghề, phần lớn liên quan đến thực phầm. Dù bận tối ngày nhưng lão vẫn dành ra tối thứ bảy để nghe, nói và viết. Lão là người bắt đầu nên tôi tin rằng lão sẽ kết thúc nó một cách tốt đẹp.

– Cogn –


Leave a comment

Chốn quen lối cũ mỗi tối cuối tuần của chúng tôi…..

Chốn quen lối cũ mỗi tối cuối tuần của chúng tôi.

Bắt đầu từ food court Bitexco rồi đến chỗ này. Đúng hẹn lại lên, gọi một ly trà earl grey nóng, hỏi thăm nhau về một tuần qua ra sao, dành 10-15 phút để viết về một chủ đề nào đó. Sau khi viết sẽ chia sẻ những gì đã viết.

Ở đó, đều đặn mỗi tuần, không nhận xét, đánh giá ai viết hay viết dở, cũng chẳng giáo điều, khuyên can. Chúng tôi được viết, được lắng nghe, được nói.

Ở đó, chúng tôi là chính mình, không cần phải gò mình hay làm hài lòng người khác. Cứ viết thôi, cứ sẻ chia. Và đặc biệt là sự đều đặn mỗi tuần. Từng chút, từng chút một.

Ấy vậy mà đã thấm thoát được 6 tháng trôi qua. Không ồn ào, cũng chẳng phải đao to búa lớn. Tôi cũng từng gặp một vài bạn đến rồi lại đi, để rồi tôi nhận ra nơi này dành cho mọi người nhưng không phải ai cũng phù hợp 🙂

Chúng tôi không làm miễn phí nhưng duy trì đủ một mức phí ổn định để mỗi người tự ý thức được việc tham gia để không có cảm giác được ban ơn. Bạn biết đó, ở chốn phồn hoa đô thị này, không thiếu những chỗ tốt đẹp, nhưng chọn lựa một chỗ để gắn bó lâu dài, quả thật rất khó, nhỉ? :”D

Sài Gòn, ngày 15 tháng 01 năm 2017,
Sỏi

16105522_740074386158230_3497535011152945478_n


Leave a comment

Một câu chuyện ngắn tủn

Bà Vợ : Anh à ! Cái nhẫn mà ngày cưới anh tặng em để đâu rồi ?

Chồng : Anh để trên đầu giường, dưới cái gối Hello Kitty của em đó. Em tìm thử coi.

Bà Vợ : Để em coi thử coi.

4 phút sau

Bà Vợ : Anh ! Sao anh nói là ở đầu giường, thế quái nào mà không thấy

Chồng : Ủa, có mà ta ? Để anh lên tìm cho em.

Chồng : (Lật đật từ dưới lầu chạy lên gác) Ủa em, anh thấy rồi nè, nhưng mà anh lộn rồi, nhẫn anh tặng em để ở dưới gối anh mới đúng.

Bà Vợ : Vậy đó hả ?

Chồng : Anh cứ tưởng là anh để ở bên em, nhưng ở bên anh mới đúng. Mà em thấy đó, phải có như vậy em mới biết là anh quan tâm đến điều nho nhỏ đó như thế nào ( Mặt có vẻ biết lỗi)

Bà Vợ : Được rồi ! Tha cho anh đó, xuống nhà em làm món kim chi trộn với mì spaghetti ngon ve kêu cho ăn.

……………………..

Và thế là 2 vợ chồng sống bên nhau đến cuối con đường.


Leave a comment

Một cuộc nói chuyện ngắn

Một cuộc nói chuyện ngắn :

(Trong công viên)

Thấy 1 cô gái khá xinh, đeo mắt kính đang ngồi một mình.

Chàng trai : Chào em, anh có thể ngồi xuống nói chuyện 1 tí với em không ?

Cô gái lạ : Mà anh là ai vậy ? Em không biết anh

Chàng trai : Thì anh cũng không biết em, nhưng thấy em ngồi một mình nên muốn lại nói chuyện. Anh cũng đang có chuyện buồn nên cũng cần tìm người trò chuyện.

Cố gái lạ : Dạ….Thôi anh cứ ngồi xuống đi, đứng nãy giờ chắc cũng mệt.

Chàng trai : Cám ơn em, không biết em tên là gì ?

Cô gái lạ : Dạ, em tên …..(trong lúc này điện thoại cô gái rung lên).

Cô vội nghe điện thoại, và ngay sau đó.

Cô gái lạ : Dạ anh ơi ! Em có chuyện gấp phải đi ngay, nên không nói chuyện với anh tiếp được ạ. Em xin lỗi anh nhiều.

Nói xong, cô gái đứng dậy và rời đi.

Chàng trai : Em cứ đi nhé. ( chỉ kịp nói câu đó).

Lúc này chàng trai vẫn ngồi ở cái ghế đá ấy, và thưởng thức những gì còn sót lại đó là mùi hương tóc thơm của cô gái – mùi oải hương nhẹ nhàng, thanh dịu.

Thế đấy, cuộc nói chuyện ngắn nhưng cũng đã để lại điều gì đó….