Do Hoa's Blog

Be a dreamer and supporter


Leave a comment

21-2

Một trong những điều mà mình nhận thấy đó là :

– khi làm đánh giá hay nghiên cứu khoa học, ra những bảng khảo sát để cho các đối tượng khảo sát mình thấy có những vấn đề như sau :

+ người Việt Nam thường làm khảo sát qua loa, cực kỳ ẩu, thiếu tính trung thực, làm cho có. Làm theo tâm trạng, cảm xúc chứ không chịu ngồi suy nghĩ, hồi tưởng trung thực những gì đã và đang diễn ra.

+ Làm khảo sát online, google survey thì độ tin cậy cực kỳ thiếu so với làm khảo sát trực tiếp, có người hướng dẫn ở đó, nếu không có người hướng dẫn thì chỉ làm cho mau, đánh lụi là chính, kết quả nhận được thường không có nhiều giá trị và độ tin cậy như là làm bảng khảo sát trực tiếp.

+ Cần có 1 không gian đủ yên tĩnh, và tương đối thoải mái để họ có thể làm bài 1 cách hiệu quả, tránh những tác động từ ngoại cảnh, người khác.

+ Khi trong 1 xã hội mà chúng ta thấy mọi khảo sát được làm qua loa như trong trường ĐH thì vô tình nó làm cho người khác cho rằng đó là học thuật (nghiên cứu khoa học thực sự), nhưng nếu có nghiên cứu khoa học thực sự thì Việt Nam không nghèo đến như vậy, có 1 lần thầy tôi dạy về test có nói là hầu hết những nghiên cứu khoa học, đo lường của người Việt Nam đều thiếu độ tin cậy – tính giá trị đối với quốc tế, cho nên những người Việt nào mà được quốc tế công nhận về công trình nghiên cứu thì phải trải qua rất gắt gao nhiều vòng, được kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều từ các chuyên gia nước ngoài.

-> Khảo sát ở Việt Nam quá thiếu tin cậy, mọi người dễ dàng mang khảo sát lên google docs để làm, mà đâu biết được người Việt thường nói quá hơn những điều mình thực sự nghĩ.

+ Điều khó nhất khi đối diện với đồng nghiệp là đôi khi họ không thuộc chuyên môn của mình, họ chia sẻ quan điểm mình lắng nghe, nhưng khi mình chia sẻ quan điểm về quan điểm học thuật mình được học, quy trình khảo sát, làm test như thế nào, không gian ra làm sao…. thì họ dường như không quan tâm, họ chỉ quan sát bên ngoài và cho ý kiến, thật khó để nói họ hực sự là họ không hiểu mình làm gì, khi mình giải thích thì không muốn hiểu.haiza, họ đem quan điểm học thuật của họ đối chiếu với quy trình chuẩn mà nước ngoài làm. (mình có tham khảo giảng viên hướng dẫn trước khi thực hiện khảo sát)

+ Những công ty nghiên cứu thị trường đôi khi họ phải rà đi rà lại rất nhiều lần, kết quả khảo sat của mấy bạn làm nghiên cứu thị trường mang về, những lần làm phỏng vấn nhóm thì làm trong phòng kín, kéo dài cũng hơi bị lâu (khoảng 3-4 giờ gì đấy) đủ để biết là quốc tế họ làm thế nào.

1 vài chia sẻ nho nhỏ cho những bạn hay anh chị nào muốn làm điều tra, nghiên cứu ở Việt Nam.

Advertisements


Leave a comment

18-2

Đi làm giúp mình rèn luyện được thêm critical thinking, khi cùng 1 điều mà mình có thể nghe được nhiều góc cạnh khác nhau từ đồng nghiệp, từ những bạn làm việc cùng, từ Sếp.

Sếp bảo :” đừng stress, mọi chuyện cứ flexible mà làm”.

Mỗi ngày đi làm là 1 ngày có thêm cơ hội rèn luyện, rèn luyện năng lực ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Rèn luyện thể lực bằng việc đi bộ từ hầm B2 lên lầu 10 để làm việc. Đi lên thì cảm thấy chân khỏe hơn rất nhiều, cơ thể cũng bớt uể oải hơn, nghe mấy bạn sinh viên nói chuyện, cười nói vui vẻ mình cũng học thêm được những điều để củng cố cho bản thân sau này.

Một giải pháp đưa ra thì sẽ phù hợp với người này, nhưng không phù hợp với người kia, và sẽ dễ bị đồng nghiệp hiểu lầm khi họ không làm chuyện đó.

Nói chung cứ tiếp tục tiến lên thui.

Hôm nay nhận kết quả phỏng vấn của 1 công ty trong ngành truyền thông thì họ báo mình rớt, hihi, tui biết cái này từ lúc tui bước vào gặp tiếp tân luôn rùi. Rớt công ty này thì còn công ty khác, nếu không còn công ty khác thì về tự làm thuê cho chính mình. Không việc gì phải stress, cứ flexible mà làm như lời Sếp trực tiếp nói.


Leave a comment

16-2

Lần đầu tiên ngồi văn phòng từ 8h30 sáng đến 19h tối, chỉ còn 1 mình mình với cô làm hậu cần cho công ty.Cái vui của đi làm là va chạm với đồng nghiệp, có lúc bực bực, tức tức vì đồng nghiệp không hiểu mình, làm việc vô lý, lúc thì thương thương họ cũng đang đi làm vì cuộc sống mưu sinh, đang bị cảm mà vẫn đi làm, lúc thì thông cảm cho họ vì họ nhiều khi có quá nhiều việc cần làm nên đôi khi quên cái này quên cái nọ, lúc thì cười vỡ bụng với những màn nói chuyện vui vẻ, lúc thì có thời gian chia sẻ về chuyện con cái, gia đình với nhau,…….. tùm lum những chuyện dở khóc dở cười nơi công sở. Có 1 điều quan trọng là đừng mong đồng nghiệp hiểu mình, hãy dùng kết quả việc làm mình để chứng mình, đừng chứng minh bằng miệng, hãy chứng minh bằng kết quả làm việc, sự thấu hiểu công việc mình đang làm, vì hơn ai hết mình hiểu mình đang làm gì hơn các anh chị đồng nghiệp.Đi làm với người lớn hơn mình 1 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi,…. khác nhau xa lắm, những người gần tuổi nhau thì dễ hiểu nhau hơn.

“Không có câu hỏi nào là ngu, chỉ có người ngu mới không dám hỏi” – Tui.

Có 1 tâm lý chung là khi đi làm, đặc biệt là mấy bạn fresh rất là sợ bị nói là mình ngu, nên hay dấu dốt, không dám đặt câu hỏi khi mình không biết, rùi khi đặt câu hỏi lại bị la là ngu, dẫn đến việc không dám đặt câu hỏi, làm việc như một cái máy, không dám nói không khi bị ai đó áp đặt.

Đi làm tạo điều kiện cho mình giao tiếp nhiều hơn với nhiều kiểu người, kể từ cô lao công cũng dạy cho mình bài học về giờ giấc, chia sẻ với mình chuyện hậu trường của công ty, ai đi làm sớm, ai đi làm trễ, bảo vệ mấy giờ đuổi, xe gửi qua đêm thì bao nhiêu tiền, qua 9h đêm thì thêm bao nhiêu tiền, tiền gửi xe 1 tháng là bao nhiêu tiền,…..

Hôm nay tui có hơi bức xúc đôi chút 1 chị đồng nghiệp, nhưng khi đi ăn trưa thì tui có 1 câu hỏi “Nếu đây là khoảnh khắc cuối cùng của mình, mình có muốn giận dỗ họ nữa không ? ” Câu trả lời là không, nên tui giải tỏa được phần nào tâm lý, nên buổi chiều vẫn hợp tác vui vẻ, nhiệt tình với họ,……. đến cuối buổi khi mọi người trong văn phòng đã về hết thì tui vẫn ở lại làm cho xong……….

the-top-of-the-mountain



Leave a comment

14-2

Kiên nhẫn hơn trong việc tìm việc phù hợp.

hồi bữa nghe mấy anh chị đã có gia đình trong bộ phận chia sẻ, sau này nếu con mình mún làm thợ sửa ống nước, sửa điện hay sửa xe thì đều đồng ý cả.

Không phải vì công việc lương cao mà chấp nhận đánh đổi những thứ khác quan trọng như những giá trị sống, những người bạn thực sự.

Vì dù sao đi nữa, theo nghĩa đen thì công việc là để nuôi sống cơ thể mình, đến lúc vào hòm rùi thì cũng đâu có đem được tiền vào đó để mang theo đâu.

Danh vọng, địa vị, tiền bạc dần dần cũng không còn nhiều hứng thú với tui. Nếu không sống được ở sì gòn thì tui zìa quê trồng rau ở vườn rùi đem ra chợ bán cũng sống qua ngày được vậy (nhà tui bà ngoại có 1 vườn rau), quan trọng là mình có đang hạnh phúc với từng phút giây, mình nghĩ, mình làm như thế nào để trước khi đi ra đi mình trong trạng thái nhẹ nhàng, không vướng bận.

Kì vọng

Mang đến phiền muộn

Đau khổ.

chấm dứt nó

nhẹ nhàng

thanh thản.

Bao nhiêu người thực sự đang trốn tránh sự cô đơn, họ dùng mối quan hệ để che đi điều đó.

 

 

 


Leave a comment

12-2

12-02-2014 22-41-38

 

 

A poor man asked the Buddha,

“Why am I so poor?”

The Buddha said, “you do not learn to give.”

So the poor man said, “If I’m not having anything?”

Buddha said: “You have a few things,

The Face, which can give a smile;

Mouth: you can praise or comfort others;

The Heart: it can open up to others;

Eyes: who can look the other with the eyes of goodness;

Body: which can be used to help others.”

So, actually we are not poor at all, poverty of spirit is the real poverty.

Cha mẹ là hình mẫu lý tưởng cho sự trưởng thành của con cái.

Hãy là 1 cha mẹ trưởng thành, đó là nền tảng vững chắc cho con sau này.

Hãy dùng sự hiểu biết để yêu thương và nguyên tắc để giáo dục.

 

 


2 Comments

11-2

1 ngày có nhiều lần đầu tiên :

– Ngày đầu tiên quay trở lại hồ bơi.

– Ngày đầu tiên được học với Sếp lớn (Tele Conference). (Đây mới là ngày thứ 2 đi thực tập)

– Ngày đầu tiên được nghe những kiến thức vĩ mô về kinh tế.

– Ngày đầu tiên được hướng dẫn cực kỳ tận tình từ Sếp trực tiếp và chị hướng dẫn trực tiếp.

– Ngày đâu tiên nói tiếng anh với Sếp lớn, công nhận tiếng anh mình tệ thiệt, nói người ta hiểu nhưng mà tùm lum hết trơn, hơi bị khớp, cần phải cải thiện nhiều.

Dự là bỏ Facebook để lo tập trung vào việc học tiếng anh.

– Đi học việc mà zui ghê lun vậy đó, tự nhiên cảm giác được nói chuyện với mọi người hay ghê, ở chỗ tui làm có bạn tiếp tân hơi bị dễ thương, để bữa nào mời bạn ý đi uống nước mới dc.

Đi làm thiệt là zui……..


Leave a comment

5-2

Tư duy lại 1 chút trong việc đi tìm việc :

– Ở thời nào cũng vậy, những người tuyển dụng luôn đi tìm những người phù hợp đi cùng với họ trên 1 chặng đường để đạt được một mục tiêu cụ thể để hoàn thành 1 mục đích nào đó.

Cá nhân thì tui nghĩ là trong thời điểm này thay vì hỏi nhà tuyển dụng đang tìm những người như thế nào thì có thể hỏi là thế giới bây giờ cần những người như thế nào ? Có phẩm chất gì ? Kỹ năng gì ?

Phẩm chất theo tôi thì cần 3 thứ thoai : sự trung thực và lòng can đảm, sự kiên nhẫn.

Kỹ năng chỉ cần 2 thứ : Năng lực lãnh đạo bản thân và Khả năng dẫn dắt mọi người.

– Hầu hết những người lãnh đạo những tập đoàn lớn chắc chắn là những người có chỉ số phát triển bản thân cao, sự trưởng thành về tinh thần mạnh mẽ, khả năng dấn thân cao.

Lãnh đạo được bản thân chưa chắc sẽ lãnh đạo được người khác hay tổ chức, nhưng nếu không lãnh đạo được bản thân thì chắc chắn không lãnh đạo được người khác hay tổ chức.

– Một trong những sự thật đau lòng là 1 vài nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiện nay chưa có sự trưởng thành về mặt tinh thần. Hiểu theo cái nghĩa là vẫn còn lẩn tránh những vấn đề thâm căn cố đế của doanh nghiệp không chịu đi giải quyết triệt để mà toàn là dùng chiêu trò để che giấu.

– Tìm về cô đơn không có nghĩa là xa lánh sự đời mà là tìm đến sự nhận thức rõ hơn về bản thân, về những gì đang diễn ra trong tâm trí của mình và giải phóng nó khỏi những ngục tù do mình tự tạo ra.

– Xu hướng con người ta là khi có được điều gì đó quá dễ dàng thì thường không tôn trọng. Mối quan hệ cũng vậy, khi một ai đó mún có sự xuất hiện của mình trong cuộc đời của họ thì tự họ sẽ tạo điều kiện, còn không thì họ đang mún có sự xuất hiện của ai đó khác mình.

Chúng ta chỉ có thể dành sự quan tâm cho 1 số ít người cần ta mà thui.

– “Một phụ huynh than phiền là “Chị ơi, em tham gia KLKNM nhiều lần lắm, và đã từng thành công. Nhưng, gần đây thì con em trở nên quá đáng. Cái gì cũng đòi làm cho bằng được. Em giải thích mãi vẫn không chịu nghe. Chắc em phải đánh quá”

Sau một hồi hỏi nhiều chi tiết mình mới kết luận “Chị không dám cho con chị TRẢI NGHIỆM thất bại & đau thương nho nhỏ thì nó không bao giờ hiểu ra được đâu là đúng đâu là sai. Chị thành công trước đây là vì bé còn nhỏ chưa hiểu được nhiều, bây giờ bé lớn thì chị sợ hãi bé vượt tầm kiểm soát của chị thôi.” Và chị ấy đồng ý.

Hãy có can đảm nhìn con ‘nếm mùi’ thất bại khi con cương quyết làm điều gì đó hay không làm điều gì mình khuyên, nếu như hậu quả không quá lớn. Như vậy bé mới biết rút kinh nghiệm và nghĩ tới hậu quả trước khi hành động khi đối diện những vấn đề khác.

Mình muốn con mình biết phân biệt đúng/sai và làm vì đúng, tránh vì sai. ĐỪNG MUỐN CON NGHE LỜI MÌNH, vì nếu nó chỉ nghe lời mình, khi không có mình, nó biết nghe lời ai. Hơn nữa, lâu lâu mình cũng sai mà nó nghe lời mình lúc nó sai thì nguy hiểm biết chừng nào.

CÁI ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ TỪ NHỎ ĐẾN LỚN CHỈ BIẾT NGHE LỜI CHA MẸ RĂM RẮP THÌ KHI TRƯỞNG THÀNH CŨNG CHỈ BIẾT NGHE LỜI RĂM RẮP, KHÔNG BIẾT TỰ RA QUYẾT ĐỊNH, KHÔNG CÓ SỰ TỰ CHỦ THÌ DỄ BỊ LỢI DỤNG.” – Trần Thị Ái Liên