Do Hoa's Blog

Be a dreamer and supporter

Review phim The Intouchables (2011)

Leave a comment

The Intouchables2

Ta là người mà người cũng là ta

Phim Intouchables mang cho người xem những mảng đối lập của một con người đầy giàu sang, gần như không thiếu thứ gì về vật chất nhưng lại bị liệt toàn thân. Một con người khác thì quậy phá, trộm cướp, sống cuộc đời nay đây mai đó, và phải nhận trợ cấp thất nghiệp để có thể sống qua ngày.

Thế rồi 2 kẻ bên lề ấy gặp nhau, có thể không ai nhìn rõ hơn đó là 2 đẳng cấp khác nhau như thế lại giống nhau ở chỗ đó là không ai trong xã hội thực sự quan tâm họ nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Đối với gã nhà giàu thì xã hội nhìn vào thấy quá giàu rồi nên chỉ thấy cái ông ta có bên ngoài, còn khi nhìn vào 1 tay “giang hồ” có những băng nhóm như Driss thì lại thấy anh ta không thể kết nối với xã hội được, chỉ có thể ở trong cộng đồng những người giống anh ta mà thôi.

Driss có cái mà Philippe không có đó là sự tự do nhún nhảy, như một đứa trẻ thích thì làm không thích thì ngủ – nghỉ, chửi tục, hút thuốc,……Philippe có cái mà Driss chả bao giờ mơ đến được đó là quá nhiều tiền, cuộc sống không còn gì có thể tưởng tượng được về vật chất….. Và thế là họ bắt đầu chia sẻ những điều người này có với người kia… Trong khoảng thời gian 2 người bên lề xã hội ấy đồng hành cùng với nhau tôi cảm tưởng họ là một. Driss như là đôi chân – đôi tay, niềm vui của Philippe… Philippe trở thành một người bình tĩnh giúp cho Driss có không gian để thể hiện điều mình muốn, làm những điều mình sợ, vượt qua những giới hạn của mình…. Những câu chuyện họ kể cho nhau nghe nhẹ nhàng nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy che giấu đi những nỗi niềm của những người có nhu cầu được hiểu rất cao trong xã hội.

Những kẻ cô đơn ấy bước cùng nhau trong thế giới của sự thấu hiểu, họ nhìn nhau rồi cười với nhau, đó là đủ để hiểu mức độ tin tưởng và cảm thụ người kia cao như thế nào của 2 người. Anh biết tôi cần gì ? Tôi cũng hiểu anh đang như thế nào ?

Tình bạn không phải tính bằng số năm bên nhau, mà tính bằng những khoảnh khắc chúng ta trải nghiệm cùng nhau. Ta hạnh phúc khi người kia hạnh phúc và ngược lại.

Hãy nhìn mỗi người như là một con người bình thường, có thể nhảy, chạy, bay, yêu và được yêu,…. Nếu họ không làm được ta có thể đưa bàn tay ra để giúp họ làm điều đó, vì đâu phải lúc nào họ cũng đứng vững được trên đôi chân của chính họ mà không cần đến sự giúp đỡ của một ai đó trong xã hội ở một giai đoạn nào đó trong đời sống.

Để hiểu những con người bên lề xã hội, mặc định là xã hội không cần biết gì thêm về họ thì đây là câu chuyện cần được ngẫm nghĩ. Phim Pháp nên không giật gân như phim Mỹ, nhưng từng sự nhẹ nhàng, sâu lắng từ nhạc phim cho đến những lời thoại có vẻ như đơn giản lại thấm đẫm trong đó những ưu tư không dễ nói với bất cứ ai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s