Do Hoa's Blog

Be a dreamer and supporter

Cho tui một vé đi tuổi thơ.

Leave a comment

Tối qua, tụi tui có một buổi ngồi lại với nhau, cùng nhau viết, dành ít thời gian để kể cho nhau nghe những điều mình đã viết. Những lúc gặp nhau như vầy, không vì mục đích thương mại, cũng chẳng khoe khoang hay đánh giá kỹ thuật viết của nhau, chỉ đơn giản là viết. Vậy thôi.

Chủ đề tối qua nói về tuổi thơ.

Cho tui một vé đi tuổi thơ.

Tui nghĩ nhiều điều về tuổi thơ lắm,  nhưng tuổi thơ của tui không rực rỡ hoàn toàn, có khi là những ký ức xám xịt và đầy ám ảnh không muốn nhớ đến, vì mỗi khi nhớ về, tui lại bất thần ngồi khóc vì bế tắc.

Là những lúc tui ở nhà một mình, chẳng biết làm gì ngoài việc treo mùn mền, tự bày trò, lúc khi quấn mền, tự đội vương miện, cầm cây chổi lông gà quơ quơ rồi la lên, ta là công chúa đây, chỉa lông gà về phía đám gấu bông ra vẻ ta đây oách lắm.

Có khi chui vào góc bàn, nhìn trên và cầm bút chì vẽ ngôi sao, mặt trời, vẽ cả lúc tui đang nằm đắp chăn, có thêm đứa bạn tưởng tượng, tự cắm điện cây quạt nhỏ xíu, thi thoảng quay sang rồi la aaaaa trước quạt, nghe thật ngộ, cười tít cả mắt. Chơi mệt thì lăn ra ngủ.

Có nhiều bạn khi nghe tui nói, tui không biết chơi nhiều trò chơi đơn giản của bọn con nít như, banh đũa, nhảy dây, bắn bi. Thiệt, vì tui là con đầu của ba mẹ tui, thường khi nghe bọn nhỏ hàng xóm la chí chóe, tui đứng nhìn tụi nó chơi ở cửa sau nhà, qua hàng rào sắt, nhìn một cách thèm thuồng nhưng vẫn sợ ba mẹ đánh. Ba mẹ tui dặn rồi, không được ra khỏi nhà khi nhà không có người lớn, đi chơi thì phải khóa cửa cẩn thận. Mà mèn ơi, thò tay vô khóa ngược cái ống khóa, đối với đứa nhỏ như tui thiệt là khó khăn.

Bọn nó cũng thương tui lắm, có khi đem đồ hàng ra chơi trước cổng nhà, tui thò tay ra chơi cùng, nhưng khi có một đứa nào đó la lên, ê qua nhà thằng a, con b chơi đi. Vậy là tụi nó túa ra chạy, bỏ tui lại một mình. Khi đó tui lại lên lầu, chui vào một góc bừa bộn của riêng tui.

Cũng có thể vì thế, tui ít nói và là một đứa trầm lắng hẳn. Đến khi tui 7 tuổi, tui có đứa em gái. Thiệt ra nó hổng có vui, nghĩ lại đời mình chả bao giờ được chọn lựa điều gì, tui muốn có anh chị, nhưng ba mẹ tui bảo không thể được, khi mẹ tui đẻ em tui ra, bảo là tui chơi với em. Lúc đó, tui nhìn cái con nhỏ mặt cứ nhăn nhăn và đỏ ke như khỉ ăn ớt, hỏi thì nó chỉ biết oe oe oe. Mỗi khi nó khóc toáng lên là bao nhiêu người đến vỗ về.

Vậy là khi đó tui nghĩ, có em chi cho cực vậy nè. Làm cái gì cũng bị la, lâu lâu con nhỏ khóc ré lên rồi ọc sữa, tui ngồi cạnh ngơ ngác không biết gì. Thôi, tốt nhất là lánh xa nó ra.

Hồi xưa tui ghét em tui lắm. Một trong những lý do thì tui có kể ở trên đó. Mà tui cũng có phải là con chị ngoan ngoãn, biết chăm sóc em cho cam. Hồi bé, lúc nó đang mọc răng, rất cần cái gì để cắn. Đồ chơi nó cắn không được, vì mẹ tui bảo cái này bẩn lắm, thế là con nhỏ nhè tay tui mà cạp. Tui có phải hạng vừa đâu, ăn miếng trả miếng, cánh tay con nhỏ hằn lên dấu răng nguyên hàm. Như thường lệ, con nhỏ hét toáng lên, tui khóc, nó khóc. Ồn ào hết sức.

Đến khi em tui lên 7, nhà tui lại có thêm thằng em trai. Cũng vì thế, tui hiểu thêm tâm trạng của em gái tui, khi tự dưng ở đâu xuất hiện một thằng mặt khỉ :v.

Vậy là, trọng trách của tui được tăng thêm. Mà nói thật tui có muốn làm chức chị cả trong nhà cho cam, do đời đẩy đưa cả. Tui không có sự lựa chọn nhưng phải cố gắng thích nghi với hoàn cảnh :v.

Đừng nghĩ tui là đứa sống chuẩn mực như kiểu gia đình theo chuẩn văn hóa khu phố. Khổ, em trai tui từng bảo tui là đứa ác như quỷ sứ. Khi mà nó khóc ré lên, cạy thế lớn đầu, lớn tuổi, nhà không có người lớn, tui quát còn to hơn nó, cứ thế đến khi thằng nhỏ khóc thét lên, khóc chán rồi tự nín. Có lúc đe dọa nó có im không, nếu không tao không chơi với mày nữa.

Vậy đó, nhiều lúc ba mẹ tui cứ bảo sao không bao giờ dịu dàng được với em. Nhiều khi tui ức chế, muốn nói, đời có bao giờ dịu dàng với tui đâu mà bắt tui phải dịu dàng với nó.

Giờ thì tui sống ít nhất cũng được nửa đời người nên cách hành xử với mấy đứa em trong nhà cũng khác xưa nhiều. Nhưng nói thật, tui không phải là bà chị tốt, mẫu mực.

Vì thế, khi coi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, tui nhìn thấy tui ở trong thằng Thiều. Cái sự ganh tức của trẻ thơ, lúc nó vì tức giận mà đánh thằng Tường gãy lưng, tui rớt nước mắt và ngẫm lại, có những lúc vì nóng nảy, tui đánh em tui, vô tình làm em tui bị tổn thương mà tui không hay biết.

Vì thế, nếu có một vé về lại tuổi thơ, tui sẽ là một con chị dịu dàng, lắng nghe, không cắn người lung tung.

Dĩ nhiên series này hẳn còn dài, vì tui vẫn còn muốn kể thêm những điều lấp lánh về tuổi thơ tui. Lại hẹn hò có dịp lại kể, hen.

Sài Gòn, ngày 15 tháng 5 năm 2016,

Sỏi

https://siomiochan.wordpress.com/2016/05/15/cho-tui-mot-ve-di-tuoi-tho/

Leave a comment