Do Hoa's Blog

Be a dreamer and supporter

16-1

Leave a comment

Thực ra cũng không tính nói nhưng chắc mình cũng muốn chia sẻ vài điều đến các bậc cha mẹ ở Việt Nam hiện nay.

Cách giáo dục con cái “cũ kĩ” như cưng chiều con, xem con là “cục vàng, cục bạc” của mình nên phải làm điều con đòi hỏi. Cách giáo dục này có thể giải quyết vấn đề tức thời nhưng về lâu dài nó làm hại cha mẹ và cả con cái nữa.

Về con cái, con cái sẽ trở nên thụ động, phụ thuộc vào cha mẹ, không biết làm gì cả, có những gia đình tui thấy con cái chỉ có ăn và học, không biết làm việc nhà, nấu ăn, mà những việc làm đó mặc định là có mẹ làm, hoặc gia đình nào khá giả thì cho người ở làm. Biến các đồng chí ấy thành những cô ấm, cậu chiêm chỉ biết xem mình là trung tâm ở trong gia đình, và đương nhiên khi được xem là “vua”, được  cung phụng từ trong gia đình, họ mang cái nhận thức ấy ra bên ngoài xã hội, bước ra ngoài xã hội cũng muốn người khác làm theo ý mình, xem mình là vua và mặc định người khác phải làm điều tôi muốn, nếu không làm điều tôi muốn thì tôi sẽ mạt xát, giận dự, nổi cơn thịnh nộ với những ai làm trái ý của tôi. Lúc này họ tự biến mình thành những “kẻ đáng thương” khi không nhận thức được việc không ai có trách nhiệm làm hài lòng mình, chỉ có bản thân mình là có thể làm mình hài lòng mà thôi. Nhưng một điều rất trái ngược là chính những bậc phụ huynh lại dung túng, và chính họ chứ không ai khác gieo cho con của họ cái nhận thức đó, điều này dễ thấy ở các nước châu Á đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc. Chúng ta cứ thắc mắc là tại sao giới trẻ Việt Nam chỉ quen việc được người khác cung phụng mà bao nhiêu người được nhận thức là họ là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời họ.

Về phần bố mẹ, bố mẹ Việt Nam có những cách giáo dục rất thú vị là luôn muốn con cái phải nghe lời mình, con cái không nghe lời mình thì xem như nó bất kính, bắt nó phải xin lỗi trong khi người thực sự có lỗi lại chính là cha mẹ, ngày còn nhỏ tui được giáo dục những câu như sau :” Người lớn nói phải nghe ngay, con nít biết gì mà nói….” Những câu nói mà sau này khi tôi lớn lên, tôi mới nghĩ rằng nếu cái gì người lớn nói cũng là đúng vậy là họ không bao giờ mắc sai lầm ? điều này hoàn toàn vô lý khi đời người ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, nhưng người lớn ở Việt Nam lại xem con cái như là cục vàng của mình, nên chẳng bao giờ muốn cục vàng mình bị tổn thương, nên cứ thế thỏa mãn cho con nó. Nhưng khi con cái khóc đòi hỏi điều gì đó mà mình không muốn đáp ứng thì bắt đầu dùng bạo lực bằng lời nói và bằng hành động như tao mệt với mày ghê, không ăn thì bắt đầu đánh đít, dùng những từ cực kỳ chợ búa, điều này xảy ra không chỉ ở những người trí thức mà còn ở những cha mẹ thiếu kiến thức về dạy dỗ con cái. Để con cái làm theo ý mình nên một trong những công cụ mà cha mẹ Việt Nam hay sử dụng đó là cái roi, không ăn là cứ thế đánh, hoặc có những trường hợp bà ngoại hay mẹ cầm chén cơm chạy theo con trẻ để đút cho nó ăn, biến con cái mình thành Vua và mình thành nô lệ của con trẻ. Kết quả của cái kiểu giáo dục này là biến những đứa trẻ như vậy (trong đó có tui) thành những người bước ra xã hội là đòi hỏi, không biết tự kiếm sống, tự đứng trên đôi vai của mình mà lúc nào cũng chờ đợi tiền từ bố mẹ, chỉ biết ngã tay xin tiền mà không biết tự đi kiếm để thỏa mãn những nhu cầu của minh, đó chẳng khác nào là kiểu móc túi không đáy của bố mẹ, nhưng bố mẹ dường như đồng ý với điều này, sẵn sàng đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của con cái mà không cần biết là đó có phải là chính đáng hay không. Đến rồi khi lớn lên các bạn này sẽ học cách chỉ đòi hỏi mà còn sử dụng bạo lực với những người xung quanh để đạt được điều mình muốn.

Bố mẹ Việt Nam thực sự quá đáng thương vì ngày xưa họ đã được giáo dục như vậy, khi ta được giáo dục như thế nào thì ta có xu hướng đối xử với những người xung quanh và chính chúng ta theo cách ta được giáo dục. Ta được học bạo lực, đòi hỏi từ nhỏ thì sau này ta cũng sẽ mang đến cho người khác nhận thức mà ta được giáo dục, ngôn ngữ mà ta được giáo dục.

Tui thực sự cảm thấy xót xa cho những em nhỏ đang hàng ngày sống trong môi trường đầy bạo lực, nơi bố mẹ không biết cách dạy con, mà không chịu khó tìm hiểu cách dạy con cho tốt, cứ mỗi khi bé cất tiếng khóc thì gần như theo quán tính cha mẹ nhảy vào dỗ dành mà không thực sự thấu hiểu vấn đề.

Cũng may là ngày càng có những bố mẹ hiểu chuyện, chịu nhìn nhận sai lầm trong cách dạy con để đi học cách dạy con, yêu thương con, cho con được là chính nó.

Có 1 chị  bạn chia sẻ với tui  :” Trước khi ba bé mất, anh ấy nói với chị là hãy cho bé được tự do lựa chọn cuộc sống mà nó mong muốn”.

Hi vọng sẽ có thêm những bố mẹ như vậy, đừng để sau này mình phải hối hận chỉ vì mình quá thiếu hiểu biết mà đánh mất đi tương lai của con cái.

Bài viết này tui vừa “Chửi” vừa “xót” cho những bố mẹ như vậy.

Cha mẹ ai cũng thương con nhưng yêu con đi đôi với sự thiếu hiểu biết là hại con.

( Vì bố là bố, bố có quyền, con không được nhiều lời)

article-1233164-0279A835000004B0-249_468x370

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s