Do Hoa's Blog

Be a dreamer and supporter


Leave a comment

Chuyện tập huấn tranh biện

Đầu tiên tụi mình làm quen với nhau, vui lắm. Mỗi bạn có 2 phút để vẽ 1 bức tranh mô tả bản thân, thêm 30s để nghĩ về 3 tính từ mô tả cái tranh ấy của mình. Rồi lần lượt mỗi người sẽ mô tả chút chút về bức tranh của mình. 30s đầu tiên, có vẻ ai cũng ngồi nghĩ thử nên vẽ gì. Lúc đấy mình nhìn lên thấy quá trời sách, cũng ngồi hì hụi vẽ cuốn sách đang mở, rồi thấy trống quá bắt đầu vẽ thêm vài dòng tiếng pháp, vẽ nốt nhạc đồ. Mình miêu tả bằng 2 từ: bí ẩn và thân thiện. Tới đấy hết nghĩ ra gì, nên thôi dừng. Mọi người vẽ chân dung tự họa nè, vẽ bụi cỏ, vẽ dãy núi … Dễ thương hết sức.
Sau đấy, anh Hòa hỏi về khó khăn khi làm quen kiểu như thế này là gì. Uầy, khó khăn thì nhiều lắm lắm, như là không biết lựa chọn hình ảnh gì nè, không biết lựa chọn từ gì nè,… Sau đấy 2/6 bạn tham dự đưa tranh mình ra, mọi người ngắm lần nữa, và nói điều gì đó về bức tranh. Chủ nhân bức tranh sẽ nói lên cảm nghĩ về những nhận xét của mọi người. Có bạn thấy mọi người nhận xét đúng quá, có người thấy thú vị và bất ngờ.
Kết thúc phần giới thiệu bản thân, anh Hòa chốt lại rằng mọi người luôn cảm thấy khó nói về bản thân, việc sử dụng hình ảnh thì sẽ tạo nhiều tưởng tượng (hình ảnh có tính đa nghĩa) và dễ nói về bản thân mình. Sử dụng tính từ là tụi mình đang bắt đầu khởi động tư duy khái niệm, khi tranh biện người ta dùng tư duy khái niệm khá nhiều. Điều này là mọi người thoải mái và cởi mở hơn. Còn việc nhận xét và nêu cảm nghĩ thì nó là sự tương tác, cả 2 bên lận lượt lập luận, nhận phản hồi và lắng nghe. Hơn nữa điều này cũng làm tụi mình nhớ lại rằng mỗi vấn đề có những cách suy nghĩ khác nhau nên cần học cách lắng nghe người khác và nếu không chắc hiểu đúng cần xác nhận lại thông tin.
Cách làm quen trên giúp mọi người bớt đề phòng và cởi mở hơn. Nhưng mỗi người có một mức độ thích nghi khác nhau, nên cần phải chấp nhận điều đó. Debate là cơ hội để đối thoại và tìm ra giải pháp tốt nhất, bên cạnh đó mình cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu về giá trị của người khác.
Hoạt động tiếp theo anh đưa ra một quan điểm, và tụi mình chọn đồng ý hoặc không, chia 2 nhóm. Quan điểm đưa ra là Nữ giới nên chủ động trong chuyện tình cảm.
Team đồng ý đưa ra các ý kiến như: xã hội công bằng, nam nữ bình đẳng, cần chủ động cho đỡ mất thời gian cho nhau và cho những mối quan hệ khác.
Team không đồng ý thì lí lẽ đó là: Chủ động thể hiện sự nam tính cho các bạn nam, sự chờ đợi sẽ là quá trình giúp ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn và tỉ lệ nam nữ ở VN không cân đối, nên nếu không chủ động thì *ba chấm*
Tới đây Anh Hòa bổ sung thêm lí lẽ từ học sinh của mình: đồng ý vì Nữ giới khó hiểu lắm, không nói thì làm sao mà biết được; còn một bé không đồng ý vì chủ động dễ bị tổn thương lắm 🙂)
Tới đây thì có những câu hỏi như:
  • Bình đẳng giới là gì?
  • Nam tính trong xã hội nào?
Có một bạn khó khăn đưa ra quyết định đồng ý hay không. Lí do bạn đưa ra là tùy trường hợp. Nhưng nếu đặt vào một trường hợp cụ thể thì bạn chỉ có thể đưa ra 1 quyết định mà thôi, dựa vào những gì mình đang có trong thời điểm đó. Và tranh biện là công cụ mạnh nhất trong việc đưa ra quyết định. Tranh biện giúp bạn nhìn thấy nhiều góc nhìn hơn, “va chạm niềm tin”, tự vấn bản thân về những niềm tin của mình và tiếp cận gần hơn với sự thật, từ đó mở rộng vấn đề.
Tới đây tụi mình làm rõ rằng:
  • Quan điểm là góc nhìn của người nói, không phải là sự thật
  • Niềm tin khác chân lí.
  • Từ một quan điểm, nên đặt câu hỏi: “căn cứ điều gì để nói lên quan điểm này?”
Ngoài sự tham gia của các bạn ở Cội thì tụi mình có 1 khách mời là Simon, bạn người Đức, đang thực tập ở đây, bạn cũng biết về tranh biện nên qua chơi. Trong lúc tụi mình bàn luận với nhau thì có một bạn ngồi dịch lại nội dung chính cho bạn ấy. Nên đến cuối bạn cũng nắm được nội dung buổi tập huấn và có góp ý chút chút:
  • Ý kiến của một người có thể là một sự thật hoặc không, cần double check điều đấy: check sách vở và nguồn tham khảo.
  • Bạn nói về một số lỗi ngụy biện cần tránh khi debate. (cái này có lẽ trong tương lai sẽ có một buổi khác để nói kĩ hơn). Bạn nêu ra một lỗi ít để ý là không phản biện lập luận của người khác và lái sang một vấn đề mới.
Kết thúc buổi tập huấn, anh Hòa chia sẻ một vài điều khác như : Học là quá trình đồng sáng tạo, Mình không có đủ thông tin cho chủ đề nào đó là vì mình không quan tâm đủ đến vấn đề đó, cần biết mở lòng, chấp nhận sai lầm và không lặp lại.
Debate là cơ hội để người ta nhìn lại mình, và giúp nhận ra vấn đề, còn về giải pháp thì không. Và để tự bản thân mình đưa ra giải pháp về các vấn đề mình gặp phải cần có kiến thức nền tảng đủ tốt, để có thể tự học, tự khắc phục những vấn đề của bản thân và học từ người khác nhanh chóng.
______
Có một điều mình không hiểu là về vấn đề thời gian. Trễ tầm nửa tiếng tới 45 phút so với dự kiến, người ta gọi là dặn trừ hao hay giờ dây thun. Lúc ý kiến thì lại được bảo “Người Việt Nam mà”. Mình biết là mọi người đùa thôi.
Nhưng mà tại sao lại thế nhỉ? Lúc mình đi phỏng vấn một dự án, khi hỏi có điều gì muốn hỏi không, mình đã hỏi về vấn đề thời gian và cũng nhận được câu nói tương tự. Thành ra mình nghĩ các bạn tới trễ là vì thói quen hay vì việc dặn trừ hao là thông lệ? Sau đấy mình có nói chuyện với một anh thì anh bảo “Lúc nào cũng vậy mà em”. À lúc đấy mình còn được bonus thêm lời đề nghị em có thể ngồi đọc sách hay làm gì đó mà (?). Hihi. Mình thường đi sớm hơn tầm 15’ hoặc đúng giờ hẹn, và thời gian chờ đợi sẽ dài thêm rất nhiều và đợi rất mệt, kiểu không biết là chính xác bao lâu nữa thì bắt đầu. Với 10’ sẽ có việc khác để làm và 30’ sẽ có việc khác để làm. Nói tới thấy thấy bản thân kì cục quá 🙂) Và làm gì với cảm giác đợi không biết trong bao lâu đó cũng không toàn tâm được.
Advertisements


Leave a comment

[Review] – Mùi Đu Đủ Xanh

30516681_1891846754168420_7370666197836103680_n
Bản tình ca nhẹ nhàng mà cũng day dứt từ hình ảnh cây đu đủ xanh để nói về thân phận người phụ nữ Việt Nam từ thời kì phong kiến đến khi họ nhận được sự giáo dục đầy đủ để tự quyết cho tương lai của bản thân.

Khi bị mặc định là mình phải sống vì chồng, vì con thì có lúc nào họ nghĩ sẽ sống cho chính họ ? 

Những hình ảnh của nước mắt nó khiến cho người xem lặng im với sự tủi hổ của người Vợ, không phải là do mình gây nên nhưng mình vẫn phải gánh chịu những hậu quả do chồng mình tạo ra.

Chồng đi chơi bời đã đời về, mình cũng không dám nói tiếng nào, cũng chỉ ngậm ngùi lo giải quyết hậu quả.

Không còn biết nương tựa vào đâu thì chính cái tình yêu thương giữa người với người giúp cho người Mẹ ấy có thể tiếp tục cuộc hành trình. Những đứa con dễ thương, những người giúp việc luôn kề cận như nguồn lực giúp nâng đỡ mình lúc khó khăn.
Phải chăng qua hàng ngàn năm , phụ nữ cũng chỉ mong hiểu và được hiểu ? thật sự không quá khó, nhưng vấn đề là xã hội đã đủ cởi mở để họ có thể thổ lộ không ?

Hình ảnh trái đu đủ xanh đi cùng với cô Mùi khi bé đến lớn lại nhắc cho mình những điều đẹp đẽ của thế giới vẫn còn mãi, khi ta nhìn thấy vẻ đẹp ở khắp mọi nơi từ những điều nhỏ nhất đến những điều thiệt to lớn.

Nhịp phim chậm, như thể Trần Anh Hùng muốn người xem đừng chú ý quá nhiều vào ngôn từ mà hãy quan sát nhiều hơn những xung đột nội tâm, xúc cảm của nhân vật được thể hiện qua những điều nhỏ nhất như cử chỉ , dáng đi, dáng ngồi…. mọi thứ cần được tỉ mỉ theo dõi từng li từng tí để thấy Trần Anh Hùng muốn vửa khắc họa vẻ đẹp vừa nói lên cái đẹp đó luôn đi kèm với những nỗi khổ sở mà không biết khi nào mới thoát ra được.

Và đạo diễn gốc Việt đã có câu trả lời cho khán giả về việc muốn giải phóng người phụ nữ khỏi những kìm kẹp thì cần dạy chữ cho họ, hay nói cách khác cho họ có cơ hội bình đẳng với nam giới trong việc học tập và phát triển chứ không chỉ gắn họ vào bếp núp, chồng con,….

Coi phim tôi thấy sự hiện hữu giữa quá khứ và hiện tại,cũng như tương lai của nước Việt Nam qua sự tập trung vào hình ảnh những người phụ nữ như đi cùng với lịch sử phát triển của đất nước. Từ phương xa nhưng những món ăn, lời ca, chum gạo,… được đạo diễn Trần Anh Hùng tái hiện một khung cảnh của một Việt Nam đầy chất thơ, trong dòng chảy phát triển của cả một dân tộc chịu nhiều đau thương và mất mát được nói qua hình ảnh người phụ nữ.

Người vợ, bà giúp việc và Mùi, hay cả mẹ chồng của bà chủ hình như họ thấu hiểu nhau, cho dù vị trí khác nhau nhưng sự bình đẳng trong vị trí xã hội khiến họ hiểu nhau mà không cần nói quá nhiều. Tâm trạng của những người phụ nữ trong cùng 1 xã hội không có khác biệt là mấy, khi phận “nô bộc” vẫn đeo đuổi họ khắp hàng nghìn năm, và tự bản thân họ cũng chấp nhận cuộc sống như vậy.

Có thể nói rằng “Đất nước nào chưa tạo điều kiện để người phụ nữ được học tập, thì đất nước đó vẫn còn đang đi ngược lại với những gì thuộc về sự phát triển tất yếu của nhân loại”.

Tình yêu thương giữa con người với nhau chả cần nói ra, nhưng sự quan tâm sẽ nói lên tất cả.

Sự chân chất và mộc mạc của cô Mùi đã thay đổi anh chàng nghệ sĩ vốn thích cái gì đó ngẫu hứng, nhưng cái gì còn là mãi mãi thì nó sẽ mãi mãi.

Mãi mãi ở đây chính là tồn tại về một Việt Nam – với hình ảnh người phụ nữ quá đẹp trong mắt của đạo diễn Trần Anh Hùng cùng dàn diễn viên diễn xuất đầy nhập tâm, và xuất sắc.

Phim được đề cử Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc năm 1993.


Leave a comment

Cơn giận có giá trị gì hay không ?

Cơn giận có giá trị gì hay không ?
Đối với cá nhân tôi thì thật sự là có. Cơn giận nó là một người bạn đến để giúp tôi giải quyết những vấn đề mà ngay cả lúc lý trí nhất cũng không thể quyết đoán được, nó giúp tôi ra quyết định ngay lập tức mà không cần sự dự phần của lý trí. Phản ứng để bảo vệ bản thân mình trước những nguy cơ và bất công.
Có thể nói là những người hay giận dữ thì bản thân họ là người chứng kiến nhiều bất công, sự áp bức trong thực tại đời sống của cá nhân họ hoặc những gì liên quan đến những người quan trọng trong cuộc sống của họ.
Nói đến đây thì cái nhu cầu rất rõ ràng của người hay giận dữ đó là đi tìm kiếm sự công bằng trong quyền lợi, sự tôn trọng từ cộng đồng xung quanh. Những nhu cầu rất chính đáng và cần được xem xét một cách nghiêm túc. Thế nhưng, nhu cầu đó cũng bị lu mờ bởi sự tham lam của con người, lúc nào cũng muốn là mình hơn người khác – là trung tâm của vũ trụ. Vì vậy, những người giận dữ họ chứng kiến việc lý trí nói không ai chịu nghe và thấu hiểu nhu cầu của tôi, nên không cần dùng lý trí để nói chuyện mà dùng ngay cơn giận để tìm kiếm sự công bằng, sự tôn trọng.
Nhưng…….
Càng giận thì họ lại càng thấy những con người kia họ cũng dùng chính cơn giận để đối đáp với họ, dẫn đến những xung đột không bao giờ chấm dứt, có thể nguôi nhưng kết thúc thì không. Nhìn vào lịch sử sẽ thấy giai cấp thống trị và giai cấp bị trị mâu thuẫn sâu sắc với nhau như thế nào ? Nhân dân của các nước thuộc địa mâu thuẫn cực độ với mẫu quốc để dẫn đến những cuộc cách mạng. Những cơn giận từ lịch sử đó chính là điềm báo cho những sự thay đổi chắc chắn phải xảy ra, và cơn giận cũng được lựa chọn như là một giải pháp.
Và bạo loạn cũng đã xảy ra từ những cơn giận, từ một ngọn lửa nho nhỏ đến khi nâng đến sự hận thù truyền từ đời này sang đời khác….. Cơn giận đến như là một dự báo quan trọng :
– ở góc độ cá nhân : nó cho chúng ta biết là có cái nhu cầu nào đó mà ta cần được thỏa mãn ?
– ở góc độ xã hội : cơn giận miêu tả thực trạng xã hội rất rõ ràng, nó cho ta biết xã hội có những khu vực nào cần được quan tâm, chú ý đến ?
Và hơn hết, khi cơn giận xuất hiện, với cá nhân tôi thì nó trở thành một đề tài để nghiên cứu, để hiểu, để mang ra cùng mọi người nói về nó.
Nói cách khác, cơn giận cần được hiểu và chuyển hóa nó chứ không phải cố gắng dập tắt nó. Bởi vì nếu càng cố gắng dập tắt nó, nó sẽ ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ hơn và lúc đó điều nguy hiểm là : Ta giận dữ vì cơn giận có trong mình.
Lòng trắc ẩn chính là liều thuốc quan trọng cho xã hội ngày nay, để hiểu cơn giận – để biến nguồn năng lượng mạnh mẽ từ cơn giận trở thành động lực để ta có thể yêu thương người khác. Cá nhân tôi cho rằng lòng trắc ẩn là cội nguồn của con người, là phần sâu kín nhất nhắc cho ta nhớ : ta và người khác đều là con người, chúng ta đều mong muốn hạnh phúc và né tránh khổ đau. Trên nền tảng lòng trắc ẩn thì sự thấu cảm mới được sinh ra, thấu cảm là quan tâm một cách tích cực và nỗ lực để thấu hiểu góc nhìn của người khác từ bên trong để nhìn thế giới qua con mắt của người ấy. Thử hỏi nếu không nhìn họ là con người như ta thì lấy đâu ra thấu cảm.
Tóm lại nha, cơn giận đến để giúp ta hiểu người khác – hiểu chính ta, giúp ta không mộng mị về cuộc đời và quan trọng là dấu hiệu báo cho ta biết “Cần thay đổi điều gì đó ?” Hãy xem cơn giận là bạn, đừng chống lại nó – đừng chạy theo nó mà hãy đối thoại với nó.
-> Viết trong một phút bồng bột, viết tự do thôi nên bà con cứ chém thoải mái.


Leave a comment

Lắng nghe

Tối qua tôi ngồi lại Art House Saigon để chia sẻ và nghe chia sẻ của các bạn xung quanh film first they killed my father. Đa phần mọi người đều khen film làm họ xúc động, riêng anh Bá Vũ tỏ ra vô cùng thất vọng vì Angelina Jolie đã lãng phí tiền của Netflix để làm một bộ phim thơ thẩn như thế này vì nó xa rời thực tế.

Ảnh độc thoại khá nhiều, rào trước đón sau chắc sợ bị lên kenh14 như ông-anh-bọt-cola của tui =)))

Lắng nghe một ý kiến trái chiều, lại còn rất gai góc, khó nghe đem lại một cảm xúc không mấy tích cực. Nó hệt như một cú đấm thẳng vào mặt, cảm thấy như người ta đang xúc phạm đến những giá trị của bản thân mình đang tin tưởng. Ơ mà khoan. Phải chăng bạn suy diễn quá nhiều về ý tứ họ đang nói? Tôi nhớ mãi bài học đầu tiên thầy tôi bắt buộc tôi phải làm là “lắng nghe”

Xin trích một đoạn từ bài viết nộp thầy:

Khi tìm hiểu về chữ Nghe, tôi nhận ra trong tiếng Hán, chữ Thính聴 – Nghe ở dạng phồn thể, được ghép bởi 5 bộ, gồm các bộ vương, nhĩ, nhãn, nhất, tâm. Chứa đựng bên trong một chữ Thính là hàm ý của những chữ sau:

Nhĩ – Tai: Khi nghe, ta phải dùng tai để nghe.

Vương – Vua: Trong quá trình nghe, ta nên tôn trọng người nói, xem họ như một vị vua.

Nhãn – Nhìn: Người nói chuyện với ta sẽ có những điều khó diễn tả bằng lời nói, để lắng nghe hiệu quả, ta nên quan sát người nói.

Tâm: Trong lúc nghe, ta nên để tâm đến câu chuyện của họ, để ta dùng tâm mình để cảm nhận câu chuyện, ta toàn tâm toàn ý muốn chia sẻ và thấu hiểu.

Nhất: Tất cả những điều trên phải kết hợp một cách đồng nhất.

Tuy nhiên, chữ Thính trong Hán tự ngày nay đã được tối giản nhằm mục đích giúp người học dễ dàng tiếp cận Hán tự. Trong một bài viết bàn về việc giản thể chữ Hán cổ, ý kiến của tác giả bài viết cho rằng, việc làm trên khiến cho“văn hóa truyền thống bị bỏ rơi, đạo đức suy thoái, xã hội hỗn loạn, con người thiển cận. Hiện nay, tại Trung Quốc chữ giản thể được sử dụng rộng rãi, và cũng là thứ ký hiệu thể hiện rõ nhất bộ mặt xã hội Trung Quốc đương thời.”[1]

Bài viết có một đoạn phân tích về chữ Thính từ dạng phồn thể chuyển sang giản thế, khiến cho nghĩa gốc của việc nghe trở nên xuềnh xoàng.

“Thính「聴」(nghe) gồm bộ nhĩ 耳 bên trái, chỉ cái tai; bên phải là chữ thập 十 (số mười) phiếm chỉ số nhiều, chữ mục目 (con mắt) và cuối cùng là tâm 心 (con tim), người ta phải nghe bằng tai, nhìn nhận nhiều lần bằng mắt và suy xét bằng nội tâm. Chữ giản thể đã đổi lại thành 听 gồm chữ khẩu 口 (cái miệng) và cân 斤 (cái rìu). Người ta không nghe bằng lỗ tai, không nhìn nhận bằng mắt và suy xét bằng trái tim; họ chỉ biết dùng miệng để tranh cãi và dùng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn.” [2]

Bởi thế, ta luôn nghĩ lắng nghe thiệt là đơn giản như chuyện cơm sườn, bún phở nhưng hổng có giản đơn thế đâu, bạn tôi ơi. Việc bạn nên làm, thay vì lao vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa mà bạn nhầm tưởng là tranh biện/phản biện, thì bạn cứ bình tĩnh sống hay nói như anh Chí “em cứ yolo một cách bình tĩnh”. Vậy hennn.

P/s:
Bài viết có trích dẫn, tham khảo ý từ nguồn
[1]; [2]: http://tinhhoa.net/chu-gian-the-phan-anh-thuc-trang-xa-hoi-trung-quoc-nhu-the-nao.html


Leave a comment

I am Sam – Khúc ca về những điều bình dị

I-Am-Sam-i-am-sam-4144564-1024-576

Mối quan hệ cha con thực sự quan trọng , đồi với mỗi con người thì cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con, dạy con cảm nhận về thế giới và cách đối nhân xử thế.

Lucy và Sam làm cho những điều bình thường nhất trở nên quan trọng. Những cái ôm, thời gian dành cho nhau, dành cho nhau sự kiên nhẫn, dành cho nhau sự lắng nghe. Tất cả đó là yêu thương.

Sự ân cần và gần gũi giữa người cha với đứa con gái bé bỏng của mình thực sự bị thách thức khi con gái Lucy đang trên đà phát triển môt cách toàn diện, còn người cha của bé là Sam thì chỉ số IQ chỉ của một em học sinh 7 tuổi, nên những gì mà môt học sinh 8 tuổi có thể đọc viết thì Sam không thể.

Nhìn từ một góc độ nào đó thì Sam và Lucy như hai anh em vậy đó, họ đùa giỡn với nhau như những người bạn và cũng có những lúc giận hờn nhau.

Đỉnh điểm của vấn đề xảy ra giữa hai cha con đó là chính quyền phải đưa ra những đề nghị để cho Lucy đến ở một gia đình nhận nuôi cô bé để cô bé có thể nhận được những gì chăm sóc cơ bản nhất mà họ cho rằng Sam không thể làm được. Mâu thuẫn xảy ra giữa những điều cô bé mong muốn và những gì người cha có thể đáp ứng.

Người cha mang trí tuệ của một bạn nhỏ 7 tuổi đã cùng với luật sư của mình ra tòa để đấu tranh cho việc được chăm sóc Lucy, nhưng rốt cuộc thì việc người cha ấy phải chấp nhận để Lucy đến với môt gia đình khác. Những tưởng Anh ta đã buông xuôi sau vụ hầu tòa đó, nhưng không anh ấy đã dọn đến gần nhà Lucy đang sinh sống. Điều này càng làm cho bộ phim trở nên sâu sắc bởi vì chỉ có những người cha yêu thương con hết mực mới can đảm như vậy, và ngay lập tức Lucy tìm đến ngay người ruột thịt của mình vào mỗi đêm. Bố mẹ nuôi của Lucy yêu quý cô bé nhưng họ không bao giờ thay thế được cha ruột của cô bé, cho dù người cha đó ở trình độ như thế nào. Lucy đã không được nhìn thấy mẹ, hưởng hơi ấm của mẹ ngay từ khi chào đời, cô bé cần Sam hơn ai hết, cô bé hiểu cha mình và hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng cha mình không thể “lớn hơn” được nữa.

Chầm chậm, nhịp phim không quá nhanh nó làm tôi càng suy nghĩ hơn việc đừng bao giờ cố gắng tách đứa trẻ ra khỏi cha mẹ ruột của nó cho dù họ có là ai đi nữa, cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu thương đó là “Nhà” rồi, cho dù hoàn cảnh có trái ngang như thế nào đi nữa thì hãy luôn giúp cho đứa trẻ biết trên đời này có những người sinh ra nó và ở bên cạnh nó.

Gia đình luôn là quan trọng. Cảm giác được yêu thương từ chính cái gọi là gia đình ấy mới thực sự nuôi dưỡng tâm hồn của từng con người, Lucy đã mang cho Sam thiên chức làm Cha, mang đến cho người Cha ấy cảm giác có giá trị và ngược lại Sam cho Lucy thấy mình luôn cố gắng hoàn thiện mỗi ngày để chăm sóc Lucy cho dù biết là không có cha mẹ nào là hoàn hảo.

Những lúc vui đùa cùng con, cùng con lớn lên, cùng con những lúc vui buồn. Đó tất cả là những gì cảm xúc đọng lại trong tôi.

 


Leave a comment

Collateral Beauty

Collateral Beauty – Sự bí ẩn của những điều mà con người tưởng đã biết

Không màu mè và khoa trương như những bộ phim khác.

Will Smith gắn mình với những bộ phim với chủ đề gia đình, sự cố gắng vươn lên, những đau khổ mà thông qua cách biểu đạt rất sinh động mà chàng diễn viên da màu này mang đến cho những khán giả biết để ý những điều đơn giản sẽ yêu thích phim mà anh ta tham gia.

Collateral Beauty nhắc tôi nhớ những gì con người thực sự xem trọng, đó là những thứ con người không thể nhìn bằng mắt thường được, mà phải thực sự trải nghiệm qua nó.

Tình yêu – love, ai cũng muốn được yêu thương, được ở bên cạnh người mình yêu thương càng lâu càng tốt, chúng ta đặt rất nhiều những điều ta xem là quan trọng dành cho những người quan trọng, bởi thế khi những người ấy đột ngột không ở bên ta nữa thì ta cảm thấy trống vắng và cảm thấy ý nghĩa đời sống bắt đầu không còn như khi ta có thể ở bên người ấy. Đặt trong tương quan giữa người với người thì việc không còn tồn tại những con người có ý nghĩa với ta sẽ làm ta có cơ hội nhìn lại đời sống của mình, đối diện với chính mình, để từ từ ta chấp nhận rằng một ngày nào đó người đó sẽ ra đi, hiểu được điều đó để biết quý giá trị của giây phút hiện tại, người đó sẽ luôn sống mãi trong tâm khảm của ta.

Thời gian – Time, ta làm việc thực chất là muốn có thêm thời gian để thực sự được sống, được yêu , được làm những điều mà bản thân ta cảm thấy có ý nghĩa. Nhưng trớ trêu thay, thời gian mà ta mong muốn đôi khi chính là cái làm ta cảm thấy đau đớn nhất, vì nó kéo ta đến những khoảnh khắc mà ta không bao giờ muốn đối diện rồi chính nó giúp ta chữa lành những khó khăn khi phải đối diện với điều ta không mong muốn nó xảy ra, thì nó lại chắc chắn xảy ra. Giữa cái ta không mong muốn và những điều đương nhiên xảy ra xung đột với nhau, những đau khổ cũng theo đó tiến triển. Thời gian sẽ giúp ta rất nhiều nhưng cũng sẽ cản trở cho những điều ta tin, ta hiểu, nhưng chỉ một khoảnh khắc cũng sẽ làm tiêu tan cái điều mà ta đã thấy.

Cái chết – Death, một chủ đề bất cứ con người nào cũng phải đối diện, nó chắc chắn sẽ xảy ra, con người muốn sống lâu hơn và sợ chết đó chính là sự mâu thuẫn vốn hiện hữu khi ta là con người. Nhưng trong phim này, cái chết không đáng sợ cho người đã ra đi, nhưng nó là một ám ảnh kinh hoàng với người còn sống, khi họ không chấp nhận được người thân yêu đã ra đi thì cuộc sống của họ sẽ dần dà cảm thấy vô vị, cảm giác cái chết hình như không chỉ ở bên ngoài thân thể, mà chính trong tâm hồn cũng bắt đầu héo úa và đi tới sự tiêu tan. Hình như sự héo úa trong tâm hồn nó nguy hiểm hơn là cái bên ngoài, vì khi không còn những gì có ý nghĩa nữa thì tôi nghĩ tôi đang sống hình như không còn là tôi đang sống mà chỉ là cơ thể đang chuyển động mà thôi. Tôi không còn làm chủ được cuộc sống nữa.

Thật hay! Trong phim này, Howard (Will Smith đóng) đã viết nên những nỗi niềm của mình và những người bạn thân của anh đã mang những gì anh viết thực sự hiện hữu qua những con người, một cách giúp anh đối diện rõ ràng hơn với những gì đã và đang thực sự diễn ra trong thực tại bên trong của anh. Cách tiếp cận từ bên trong này, giúp cho họ có thể mang những gì bên trong ra bên ngoài, để giúp người bạn đang khốn khổ của mình có thể tự nhận thức rõ ràng hơn – con người chỉ cảm và tin những gì họ thực sự nhìn thấy, giao tiếp được với nó.

Phim này nhịp phim chậm, nhưng tôi thích ở cách nó sử dụng ẩn dụ, một phim nhẹ nhàng để ngẫm hơn là để nghĩ. Viết ra được điều mình đang cảm thấy, bộc lộ hết nỗi lòng nó lại mở ra lộ trình mới để khám phá những ý nghĩa mới hoặc để làm mới lại mình trong các mối quan hệ!

 collateral-beauty-1


Leave a comment

Review phim The Intouchables (2011)

The Intouchables2

Ta là người mà người cũng là ta

Phim Intouchables mang cho người xem những mảng đối lập của một con người đầy giàu sang, gần như không thiếu thứ gì về vật chất nhưng lại bị liệt toàn thân. Một con người khác thì quậy phá, trộm cướp, sống cuộc đời nay đây mai đó, và phải nhận trợ cấp thất nghiệp để có thể sống qua ngày.

Thế rồi 2 kẻ bên lề ấy gặp nhau, có thể không ai nhìn rõ hơn đó là 2 đẳng cấp khác nhau như thế lại giống nhau ở chỗ đó là không ai trong xã hội thực sự quan tâm họ nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Đối với gã nhà giàu thì xã hội nhìn vào thấy quá giàu rồi nên chỉ thấy cái ông ta có bên ngoài, còn khi nhìn vào 1 tay “giang hồ” có những băng nhóm như Driss thì lại thấy anh ta không thể kết nối với xã hội được, chỉ có thể ở trong cộng đồng những người giống anh ta mà thôi.

Driss có cái mà Philippe không có đó là sự tự do nhún nhảy, như một đứa trẻ thích thì làm không thích thì ngủ – nghỉ, chửi tục, hút thuốc,……Philippe có cái mà Driss chả bao giờ mơ đến được đó là quá nhiều tiền, cuộc sống không còn gì có thể tưởng tượng được về vật chất….. Và thế là họ bắt đầu chia sẻ những điều người này có với người kia… Trong khoảng thời gian 2 người bên lề xã hội ấy đồng hành cùng với nhau tôi cảm tưởng họ là một. Driss như là đôi chân – đôi tay, niềm vui của Philippe… Philippe trở thành một người bình tĩnh giúp cho Driss có không gian để thể hiện điều mình muốn, làm những điều mình sợ, vượt qua những giới hạn của mình…. Những câu chuyện họ kể cho nhau nghe nhẹ nhàng nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy che giấu đi những nỗi niềm của những người có nhu cầu được hiểu rất cao trong xã hội.

Những kẻ cô đơn ấy bước cùng nhau trong thế giới của sự thấu hiểu, họ nhìn nhau rồi cười với nhau, đó là đủ để hiểu mức độ tin tưởng và cảm thụ người kia cao như thế nào của 2 người. Anh biết tôi cần gì ? Tôi cũng hiểu anh đang như thế nào ?

Tình bạn không phải tính bằng số năm bên nhau, mà tính bằng những khoảnh khắc chúng ta trải nghiệm cùng nhau. Ta hạnh phúc khi người kia hạnh phúc và ngược lại.

Hãy nhìn mỗi người như là một con người bình thường, có thể nhảy, chạy, bay, yêu và được yêu,…. Nếu họ không làm được ta có thể đưa bàn tay ra để giúp họ làm điều đó, vì đâu phải lúc nào họ cũng đứng vững được trên đôi chân của chính họ mà không cần đến sự giúp đỡ của một ai đó trong xã hội ở một giai đoạn nào đó trong đời sống.

Để hiểu những con người bên lề xã hội, mặc định là xã hội không cần biết gì thêm về họ thì đây là câu chuyện cần được ngẫm nghĩ. Phim Pháp nên không giật gân như phim Mỹ, nhưng từng sự nhẹ nhàng, sâu lắng từ nhạc phim cho đến những lời thoại có vẻ như đơn giản lại thấm đẫm trong đó những ưu tư không dễ nói với bất cứ ai.